Tổng quan Hiệp_sĩ_của_Đức_tin

Johannes de Silentio, một bút danh mà Søren Kierkegaard sử dụng trong tác phẩm "Fear and Trembling", tranh luận rằng Hiệp sĩ của Đức tin là một nghịch lý, là một cá nhân, không là gì khác ngoài một cá nhân, không có sự liên hệ hay sự giả tạo. Hiệp sĩ của Đức tin là một cá nhân có thể chấp nhận một cách uyển chuyển cuộc sống: Kierkegaard đề cập đến điều này trong tác phẩm "Either/Or", "Khi xung quanh một người mọi thứ đã trở nên im lặng, trang nghiêm như một màn đêm trong trẻo và đầy ánh sao, khi tâm hồn trở nên cô độc trong toàn bộ thế giới, sau đó trước khi một người xuất hiện ở đó, không phải một người xuất chúng, nhưng nguồn năng lượng bất diệt bên trong nó, sau đó cổng Thiên đường mở ra, và "cái tôi" lựa chọn chính bản thân nó hay, chính xác hơn, nhận ra chính nó. Vì vậy cá nhân nhận được sự vinh dự dành cho một hiệp sĩ cái mà được phong tặng mãi mãi."[1] "Hiệp sĩ của niềm tin là người duy nhất hạnh phúc, người thừa kế sự hữu hạn trong khi Hiệp sĩ của sự nhẫn nhục là một người lạ và một quái nhân."[2]

Hầu hết mọi người sống một cách nhàm chán trong thế giới của niềm vui và nỗi buồn; họ là những người ngồi dọc theo các bức tường và không tham gia vào cuộc khiêu vũ. Các hiệp sĩ vĩnh cửu là những vũ công và có một tầm nhìn cao hơn. Họ tạo ra những bước nhảy lên cao rồi lại đáp xuống trở lại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một trò tiêu khiển, cũng không phải quá chướng mắt để nhìn. Nhưng khi mà họ đáp xuống họ cũng không thể tạo thành một phong cách ngay được, ngay lập tức họ cảm thấy hoang mang, và sự hoang mang này chứng tỏ rằng sau tất cả mọi chuyện họ là những con người xa lạ đối với thế giới. Điều này ít nhiều tạo nên sự độc đáo trong phong cách nghệ thuật của họ, mặc dù kể cả những Hiệp sĩ lão luyện nghệ thuật nhất cũng không thể che giấu hoàn toàn sự hoang mang này. Một người không nhất thiết phải thấy họ khi họ đang ở trên cao, nhưng ngay trong khoảnh khắc mà họ chạm đất – thì một người nhận ra bản thân họ. Nhưng để có thể tiếp đất theo cách này, cách mà cùng một lúc nhìn như một người vừa như đang đứng lại vừa như đang bước đi, để chuyển đổi những bước nhảy của cuộc sống thành những bước đi, để nhấn mạnh sự ưu việt ngay cả khi là những con người ung dung tự tại – thì chỉ có những Hiệp sĩ của niềm tin có thể - và chỉ duy nhất họ, những thần đồng có thể.

Johannes de Silentio, Fear and Trembling, 1843